Có một điều mà con người hay quên là khi mượn tiền thì hay quên trả :) Nói đến tiền bạc là mất hết tình, nghĩa, cho mượn hay không cho mượn thì tình cảm cũng bị sứt mẻ thôi: khi đã hỏi đến mượn tiền thì khi không cho mượn thì bị nói là không tốt này nọ, còn nếu cho mượn thì khi tiền đã giao cho người mượn rồi, nếu mà ra đường lỡ gặp mặt nhau là làm lơ liền. Như vậy có nên hay không nên cho muợn tiền? Nếu mình có khả năng thì khi cho mượn là coi như giúp người và cho luôn đi, chứ đừng mong được người ta trả lại, nếu đòi sẽ gây ra oan trái thôi.
Những người tu hành thực sự và tin sâu luật nhân quả thì không bao giờ dám đi mượn tiền, nếu có khó khăn lắm không xoay sở nỗi thì mới bấm bụng mượn nhưng cũng ráng làm sao mà có tiền để trả cho lẹ à. Mình không trả tiền cho người ta coi như cướp của của người ta (phạm giới trộm cắp) người ta sẽ đau khổ lắm, mình có thể trốn nợ đời này nhưng mình không trốn được luật nhân quả, trước sau thì chủ nợ cũng đầu thai làm con cái, hay chồng, vợ, người thân của mình để đòi nợ thôi, tới lúc quả trổ thì mới than trời trách đất tại sao tôi ăn ở hiền lành mà con cái bất hiếu, xì ke ma túy, chồng đánh đập, nhậu nhẹt v.v...mà đâu có biết kiếp trước mình giật nợ người ta, bây giờ người ta đến đòi lại thôi :) Lý nhân quả trùng trùng điệp điệp, con mắt phàm phu không thể nhìn thấy và hiểu biết hết được. Cho nên khi có chuyện gì xảy ra mình khoan hãy than mà hãy nghĩ rằng không có gì khi không xảy ra với mình
Do đó khi mình mượn tiền phải nhớ trả để tránh gây ra oan gia trái chủ. Nếu chưa có khả năng trả đúng hẹn thì mình có thể thưa với người chủ xin hẹn lại một ngày nào đó mình có khả năng thì sẽ trả nợ, chắc chắn người ta sẽ vui vẻ thôi (nhưng phải thật lòng chứ đừng có lợi dụng để trốn nợ), chứ không nên mượn rồi mà ra đường coi như không quen biết thì sẽ không hay chút nào :)
Những người tu hành thực sự và tin sâu luật nhân quả thì không bao giờ dám đi mượn tiền, nếu có khó khăn lắm không xoay sở nỗi thì mới bấm bụng mượn nhưng cũng ráng làm sao mà có tiền để trả cho lẹ à. Mình không trả tiền cho người ta coi như cướp của của người ta (phạm giới trộm cắp) người ta sẽ đau khổ lắm, mình có thể trốn nợ đời này nhưng mình không trốn được luật nhân quả, trước sau thì chủ nợ cũng đầu thai làm con cái, hay chồng, vợ, người thân của mình để đòi nợ thôi, tới lúc quả trổ thì mới than trời trách đất tại sao tôi ăn ở hiền lành mà con cái bất hiếu, xì ke ma túy, chồng đánh đập, nhậu nhẹt v.v...mà đâu có biết kiếp trước mình giật nợ người ta, bây giờ người ta đến đòi lại thôi :) Lý nhân quả trùng trùng điệp điệp, con mắt phàm phu không thể nhìn thấy và hiểu biết hết được. Cho nên khi có chuyện gì xảy ra mình khoan hãy than mà hãy nghĩ rằng không có gì khi không xảy ra với mình
Do đó khi mình mượn tiền phải nhớ trả để tránh gây ra oan gia trái chủ. Nếu chưa có khả năng trả đúng hẹn thì mình có thể thưa với người chủ xin hẹn lại một ngày nào đó mình có khả năng thì sẽ trả nợ, chắc chắn người ta sẽ vui vẻ thôi (nhưng phải thật lòng chứ đừng có lợi dụng để trốn nợ), chứ không nên mượn rồi mà ra đường coi như không quen biết thì sẽ không hay chút nào :)
Không có nhận xét nào: