Có thể nói Ăn chay là một việc khó khăn với mọi người bởi thói quen ăn thịt đã ăn sâu vào tiềm thức của họ từ đời này sang đời khác, kiếp này qua kiếp khác (bằng chứng là những người ăn chay trường đôi khi trong giấc ngủ còn mơ thấy mình ăn thịt nữa mà…nhân tốt nhân xấu gì nó cũng đều chứa hết trong tạng thức của mình, cái nào mạnh hơn thì nó trồi dậy….) với lý do là ăn chay thiếu chất (nếu mình ăn không đúng cách và đa số những người bị bệnh nằm trong bệnh viện toàn là người ăn mặn, hiếm mà tìm thấy trong số những người bệnh đó là người ăn chay), nói vậy để viện cớ thôi chứ nguyên nhân sâu xa chính là mình còn tham muốn ăn ngon miệng, một trong năm ngũ dục: “Tài, Sắc, Danh, Thực, Thì” mà Đức Phật đã thuyết trong Kinh. Dịch sơ là: “Tiền tài, Sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ ”. Ăn chay là mình đã tu được một dục trong năm dục là dục “Ăn để sống chứ hong phải sống để mà ăn” nên mình bớt tham đắm mùi vị nhiều lắm. Nhưng mỗi người có một trình độ ăn chay khác nhau, có người ăn phải dùng món giả mặn thì mới ăn được, phải nêm nhiều gia vị, ăn nhiều món trong một bữa ăn như kho, chiên, canh, v.v…có người thì chuyên ăn đồ hấp, ăn đơn giản hơn và người ăn chay với tầm nhìn cao hơn là ăn chay để có được một sức khỏe cực tốt không bệnh tật và có lợi về tâm linh thì ăn Gạo lức muối mè, rau luộc và các loại đậu. Cho dù ăn với mục đích và mức độ như thế nào đi nữa thì họ cũng đã ăn chay được là một việc làm rất tốt rồi, họ đã bớt đi được cái nghiệp sát, một trong những giới đứng đầu trong ngũ giới của nhà Phật. Không sát sanh thì tâm Từ bi của mình ngày một tăng trưởng, không tạo ra oan gia trái chủ thì sẽ có cuộc sống an lạc và hạnh phúc, mình không giết người ta (vật và người) thì sẽ không ai giết hại mình, mình không muốn người ta làm mình đau khổ vậy thì mình phải đừng làm cho ai đau khổ.
Nhưng ăn chay phải cần có thiện căn sâu dày thì mới ăn chay được, tuy ăn chay dễ nhưng không phải ai cũng ăn được, nói vậy không phải là mình cứ đổ thừa cho căn duyên của mình, nếu mình không gieo nhân ăn chay cũng như gieo nhân với Phật Pháp thì không khi nào mình ăn chay hay tin Phật Pháp được, dù cho Phật có tại thế đi nữa cũng khuyên hong được, có khi mình thấy với một phương pháp nào đó khi áp dụng vào sẽ giúp cho người kia vượt qua được khó khăn, nhưng khổ nỗi người đó không tin mà lại ở gần mình mới đáng thương chứ, nghiệp họ nặng làm chướng đi cái thấy tốt để họ phải chịu cảnh đau khổ và trả nghiệp như vậy, còn những người xa xôi mình không quen biết chỉ cần đọc vài chữ hay nghe vài câu là tin theo và áp dụng thì đó là người đó có căn duyên sâu dày, nghiêp nhẹ. Bởi vậy người xưa mới có câu: “Hữu duyên vạn lý năng tao ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng” là vậy đó.
Vậy khi nào họ ăn chay được?
Họ chỉ ăn chay được và hướng về Phật Pháp khi họ gặp một chuyện gì đó và bị đau khổ tột cùng hay cận kề đến cái chết, không còn đâu để nương tựa nên mới quay về với Phật để có một chỗ dựa tinh thần thì khi họ vượt qua được tình cảnh này họ sẽ hướng Phật, còn không có khuyên mỏi miệng họ cũng không nghe và tin đâu.
Khuyên ai ăn chay thì dễ chứ khuyên người nhà: cha mẹ, anh chị em, vợ-chồng, con cái là một chuyện cực kỳ khó khăn. Đối với người nhà khi thấy khuyên nhẹ mà họ không tin, mà còn phỉ báng thì đừng bao giờ nhắc đến hai chữ ăn chay hay Phật Pháp trước mặt họ nữa. Mình âm thầm hành động thôi (nhớ niệm ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu nguyện Ngài gia hộ cho ý nguyện của con được thành tựu), học nấu chay cho ngon, không cần trang trí cầu kỳ đâu mà chỉ cần món ăn trông đẹp mắt, hấp dẫn, nhìn vào là muốn ăn rồi, không phải nấu cho họ ăn mà là nấu cho mình ăn, cứ dọn ra bàn cùng với những thức ăn mặn, đừng bắt họ ăn mà nhẹ nhàng mời họ thử và chấm điểm xem hôm nay em/anh/con nấu món này nêm như vậy có được hong, nếu chưa ngon thì nhờ mẹ/em chỉ dùm, khi họ thử mà thấy ngon là họ ăn lia lịa thôi hà, cứ xung phong nấu ăn, thay đổi món liên tục, khi thấy họ ăn rồi thì dần dần mình nấu đồ chay nhiều hơn đồ mặn, và nếu khéo nữa thì dụ họ nghe Pháp, nghe nhiều Pháp thì trí huệ sẽ khai mở, lúc đó họ dễ dàng chuyển tâm hơn. Điều quan trọng là mình phải biết tùy cơ ứng biến và hiểu được yếu điểm của họ là gì thì dễ khuyên hơn :)
Hồi xưa P ăn chay nhưng vẫn phải nấu đồ mặn cho OX ăn, P cũng vui vẻ nấu, làm sẵn hết mọi thứ, OX chỉ việc nêm nếm, OX hay nói chỉ có hai vợ chồng mà mỗi người ăn mỗi kiểu nó buồn, P cũng nói chút về nhân quả, sau đó P nghe được một đoạn Pháp giảng về mình ăn chay nhưng nấu mặn cho người khác ăn cũng tội như thường, P cố tình đợi lúc OX rảnh bật ngay cái đoạn đó để mình nghe thôi chứ hong kêu OX nghe, Thầy giảng rất rõ về tình trạng này mà đa số phụ nữ gặp phải. Sau đó OX bảo P đừng nấu mặn nữa để anh nấu cho. P mới nói đùa sao anh hong ăn chay cho vui? Sau đó P bật nhiều đọan Pháp trúng ngay bệnh của OX nên dần dần OX tự ăn chay kỳ rồi chay đến bây giờ luôn :) Nếu mình không có Đạo lực thì nói sẽ không ai nghe đâu mà phải nhờ đến Pháp nhờ đến Thầy.
Khuyên còn tùy từng trường hợp, từng hoàn cảnh và từng con người nữa. Nói tóm lại, khi người ta thương mình hay thích mình thì mình dễ khuyên hơn, chứ bạn đừng có khuyên người ghét mình là phải xách dép bỏ chạy đó :)
G.Phượng
Không có nhận xét nào: